Hiếm thấy một người mà ngay đến cái chết cũng gây ra nhiều xúc cảm trái ngược nhau như Fidel Castro. Cái tin ông qua đời có thể làm cho nhiều người ở Cuba và Việt Nam buồn bã, nhưng lại là cái cớ để cộng đồng người Cuba xuống đường ăn mừng ở Miami. Báo chí bên nhà gọi ông là "nhà cách mạng vĩ đại, một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ XX", nhưng người tị nạn Cuba ở Miami và chính em gái ông gọi ông là "El Monstruo" (tức là quái vật).
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Castro thì đã có quá nhiều sách báo viết. Ai cũng biết ông làm cách mạng, cướp chính quyền vào năm 1959. Nhưng ít ai biết rằng cái lí tưởng đằng sau vụ cướp chính quyền từ Batista đó chẳng có dính dáng gì đến chủ nghĩa cộng sản cả! Lí tưởng của Castro lúc đó là Jose Marti, một nhân vật lịch sử vào thế kỉ 19 từng đấu tranh cho sự độc lập của Cuba từ Tây Ban Nha. Castro không muốn Cuba là một "banana republic", một thuộc địa bị Mĩ chi phối. Do đó, cuộc cách mạng mà Fidel Castro thực hiện có động cơ chủ nghĩa quốc gia, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng cuộc cách mạng đó xảy ra vào thời Chiến Tranh Lạnh, và thế là Mĩ tìm cách khống chế Cuba. Từ đó, Cuba rơi vào quỉ đạo của Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản. Thành ra, có người đã lí giải rằng chính Mĩ đã biến Cuba thành một chư hầu của Liên Xô, chính Mĩ đã biến Fidel Castro thành một nhà độc tài lừng danh.
Từ thời điểm cách mạng 1959, Cuba được cai trị bởi bàn tay sắt của Castro, người thường được mô tả là hùng biện và "charisma". Dưới sự cai trị của Castro, hàng vạn người chết hay bị xử tử mà không cần toà án (dĩ nhiên), và hàng trăm ngàn người Cuba vượt biên sang Mĩ, vốn chỉ cách Cuba chưa đầy 100 dặm. Người tị nạn Cuba định cư thành công ở Miami, cũng giống như người Việt ở California. Người tị nạn Cuba có một mối căm thù thâm căn cố đế với Castro và chế độ của Castro. Cá nhân tôi từng trải nghiệm sự câm thù này khi lở miệng khen Castro, lập tức họ (dân Cuba) nổi nóng và hùng hổ tranh cãi. Ngay tại Cuba, dù qua 50 năm tuyên truyền vẫn có người không ưa ông.
Một trong những người đó là trung tá Juan Reinaldo Sánchez, tác giả cuốn sách “The Double Life of Fidel Castro” mới xuất bản năm ngoái. Sánchez từng là một nhân viên an ninh, một cảnh vệ cho Castro suốt 17 năm trời, nên biết rất nhiều chi tiết về đời tư của ông (cũng giống như bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông viết về cuộc sống hoang đàng của Mao). Theo Sánchez, Castro có cuộc sống 2 mặt: một mặt là người cách mạng trước công chúng và thế giới, mặt khác là một người sống xa hoa và phóng khoáng. Trong sách, Sánchez còn cho biết chính Castro là bố già của những thương vụ buôn bán á phiện.
Trái với những gì báo chí Nhà nước viết là Castro sống nhờ tiền trợ cấp chỉ 25 USD/tháng, Sánchez cho biết ông Castro có hơn 20 biệt thự sang trọng. Ông sống trên đảo Caya Piedra, trong một lâu đài hoành tráng có hồ bơi, có sân bay trực thăng, và có cả bệnh viện du thuyền! Castro còn có du thuyền lớn và đắt tiền, có người bảo vệ (dĩ nhiên) và nhiều cô gái phục vụ cho ông và cho khách. Khách thường xuyên của ông bao gồm cựu tổng bí thư đảng cộng sản Đông Đức Erich Honecker, "đại gia" Ted Turner của CNN, và nhà văn Gabriel Garcia Marquez.
Một điều thú vị được tiết lộ trong sách là Fidel Castro rất cẩn thận, sợ bị ám sát. Ông lúc nào cũng có 2 người hộ vệ, và hai người này có cùng loại máu (A-) với ông. Trước khi Castro ăn uống gì, có người nếm thử trước, có lẽ vì ông sợ đầu độc. Chẳng những thế, ông còn có hai người giống hệt ông, để đóng vai giả Castro trước công chúng sau khi ông bị chẩn đoán với ung thư ruột.
Castro tuy làm cách mạng chống tư bản, nhưng lại là người mê hàng hoá xa xỉ của thế giới tư bản. Ông đi xe Mercedes Benz, nhưng được làm lại cho an toàn hơn. Ông cũng như Che Guevara, là người mê đồng hồ Rolex. Castro có hẳn một sưu tập đồng hồ Rolex, một số là người khác tặng, một số là ông mua. Ông cũng thích rượu whisky loại Chivas Regal, và dĩ nhiên là xì gà.
Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều điều người ta chưa biết về Fidel Castro. Trung tá Sánchez nói rằng ông còn có nhiều thông tin mật khác về Castro và sẽ viết thành sách để thế giới biết. Nhưng ông chưa viết ra thì đã bị chết sau khi cuốn sách được xuất bản chỉ 3 tháng. Người ta nghi ngờ rằng cái chết của Sánchez có sự dính dáng của mật vụ Cuba.
Nhìn chung, Fidel Castro là một nhân vật lịch sử rất thú vị. Ông đã làm cho một hòn đảo nhỏ trở nên nổi tiếng vì dám chống Mĩ. Nhưng chính sách chống Mĩ của Castro chẳng đem lại lợi ích gì cho dân tộc Cuba, ngoài sự nghèo đói. Cuộc đời của ông gây ra nhiều tranh cãi, nhưng sự nghiệp của ông thì được thăng tiến trên xương máu của quá nhiều người. Cái di sản cách mạng mà Castro để lại là một nước Cuba nghèo nàn, lạc hậu, và một dân tộc chia rẽ.
===
Vài nét về cuộc đời của Fidel Castro
Gia đình Castro khá phức tạp. Thân phụ của Fidel Castro là Ángel Castro, là một di dân gốc Tây Ban Nha. Gia đình làm nghề nông ở vùng Biran. Lúc đó, Angel đã thành hôn với Maria Argota, và đã có 2 con. Tuy đã có gia đình, nhưng Angel vẫn vẫn dan díu với một người hầu trong gia đình tên là Lina Ruz. Angel và Lina có tất cả 7 đứa con, và Fidel Castro là người con thứ. Một người em gái của Fidel Castro là Juana sau này chạy sang Mĩ xin tị nạn, và cũng là người chỉ trích người anh nhiều nhất và bà không nói chuyện với Fidel cho đến ngày ông chết. Juana từng gọi anh mình là một "con quái vật" (el monstruo)
Đến thế hệ Fidel Castro thì tình sử càng ... phức tạp (1). Không ai biết ông có bao nhiêu vợ và bao nhiêu con. Người ta chỉ biết năm 1949 ông kết hôn với người vợ đầu là Myrta Diaz-Balart, và hai người có một đứa con trai lên là Fidelito (có nghĩa "Fidel Nhỏ"). Nhưng trong khi ở tù ông lại dan díu với một người phụ nữ khác là Naty Revuelta. Điều khá hài hước là trong lúc nằm tù ông viết thư tình cho cả hai người, Naty và Myrta! Myrta nổi nóng li dị. Sau khi li dị, Myrta Diaz-Balart đem con là Fidelito bỏ Cuba sang Mĩ sống. Nhưng sau này, ông cướp Fidelito và đem về Cuba. Fidelito trở thành một khoa học gia về nguyên tử, nhưng bị thân phụ cách chức vì lí do chẳng ai biết.
Sau khi ra tù, ông Castro sống với Naty Revuelta, và hai người có một đứa con gái tên là Alina (và cũng là đứa con gái duy nhất? của ông). Sau này, Alina sang Mĩ tị nạn và tố cáo phụ thân mình là một kẻ độc tài.
Đến năm 1980 ông thành hôn với Dalia Soto del Valle, nhưng thật ra hai người đã có 5 đứa con trong thời gian 1962 đến 1974. Trong thời chiến, Castro lấy bí danh là Alejandro (ý nói đến Alexander Đại Đế), và do đó ông đặt tên cho 5 người con trai là Alexis, Alejandro, Angelito, Alexander và Antonio. Nhưng điều khá thú vị là công chúng Cuba không biết gì về người vợ hai này cũng như những người con của ông. Phải đến năm 2000 người ta mới thấy bóng dáng bà vợ hai này.
Nhưng ngoài ba cuộc hôn nhân chính thức đó, Castro còn dan díu với nhiều phụ nữ khác, và ông có ít nhất là 10 đứa con. Đó chỉ là một ước số! Một số con ông còn ở Cuba, nhưng một số di dân sang Mĩ. Trong một bài phỏng vấn cho tạp chí Vanity Fair năm 1993, nhà báo Ann Louise Bardach hỏi ông có bao nhiêu con, ông Castro mỉm cười nói con số gần bằng một bộ lạc ("almost a tribe")!
(1) http://www.independent.co.uk/news/people/fidel-castro-dead-dies-cuba-family-children-wife-raul-exiles-juana-disagreements-affairs-fidelito-a7440496.html
(1) http://www.independent.co.uk/news/people/fidel-castro-dead-dies-cuba-family-children-wife-raul-exiles-juana-disagreements-affairs-fidelito-a7440496.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét